Khi ta mới đặt chân đến trấn Thanh Hà, lời của quốc sư chẳng hề lọt tai ta một chữ. Ngược lại, ta còn thấy buồn cười.
Hắn sao có thể vì một nữ nhân mà hóa thành điên dại, cuồng loạn khổ đau, chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ? Đến cuối cùng chỉ vì muốn nàng quay đầu nhìn mình một lần, mà không tiếc móc cả trái tim ra dâng lên nàng?
Vậy nên, khi đến lượt ta muốn tự tay móc tim mình ra để trao cho nàng, mới phát hiện tất cả đã quá muộn. Quãng đời còn lại, vì thế mà hối tiếc không nguôi.
Lần đầu tiên gặp nàng, là dưới mái hiên trú mưa. Giữa màn sương mù giăng đầy, nàng giống như một nhành lục liễu mùa xuân đột ngột chen vào thế giới xám xịt của ta, khiến cả một ngày u ám vì mưa cũng trở nên bớt phần chán ghét.
Lúc ánh mắt nàng dừng lại trên tay ta, nàng không biết, ánh nhìn của ta cũng đồng thời rơi lên người nàng.
Nàng vận một chiếc váy giao lĩnh dài màu lam ngọc, tóc búi gọn kiểu phụ nhân, cài một chiếc trâm bạc đính ngọc trai. Ngoài ra, không còn một món trang sức nào khác, thuần khiết đến mức khiến người ta liên tưởng đến một đóa lê hoa đầu mùa, trắng muốt giữa nền tuyết.
Ngay cả trong ngày mưa mù mịt ấy, nàng vẫn giống như viên minh châu lộng lẫy giữa bùn lầy.
Đến khi mưa ngớt, nàng xách giỏ rau rời đi, lại để chiếc dù giấy lại cho ta. Hành động ấy khiến ta hơi bất ngờ.
Chẳng bao lâu, thuộc hạ đã đưa xe ngựa đến. Ta liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717469/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.