Tạ Quân vươn tay ra, dừng lơ lửng giữa không trung thật lâu, đến khi cuối cùng được đáp lại, trái tim hắn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim c.ắm vào, đau đớn tràn lan, dày đặc.
Nỗi đau ấy tuy không chí mạng, nhưng lại đủ sức rút cạn toàn bộ không khí xung quanh hắn.
Vì sao nàng không chọn hắn?
Hắn rốt cuộc có điểm nào kém hơn tên chồng trước ngu xuẩn kia của nàng?!
Thôi Ngọc Sinh vốn chẳng dám ôm hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Nương từng bước một đi về phía mình, lập tức hoảng loạn, luống cuống tay chân, dùng ống tay áo lấm lem lau bừa mặt – Ngọc Nương yêu sạch sẽ nhất, hắn tuyệt đối không thể để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào trong mắt nàng.
“Ngọc Nương, ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn—”
Lời còn chưa dứt, một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.
Ngọc Hà không hả giận, lại tát thêm một cái, trong mắt tràn ngập độc ý cùng hận thù.
“Ngươi có biết không? Cái tát này, ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi.”
Nếu nói là Tạ Trường Quân hủy hoại nàng, biến nàng từ một người vợ thanh bạch trở thành thiếp thất của kẻ khác, giam cầm nàng trong viện sâu thâm trạch như chim yến trong lồng, thì kẻ chủ mưu thực sự, chẳng phải chính là kẻ trước mắt này sao?
Chỉ cần hắn kiên định hơn một chút, chỉ cần hắn chịu tin nàng thêm một lần, thì sao có thể để người khác nhân lúc hỗn loạn mà chen chân vào?
Một kẻ khởi đầu, một kẻ tiếp tay.
Vậy mà giờ đây, hai người lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717471/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.