“Chào phu nhân, ta đến ứng tuyển làm đại phu.”
Cái bóng cao lớn đột ngột che khuất tầm nhìn của Ngọc Hà, người này rất cao, khiến nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt hắn.
“Đây là chứng chỉ hành nghề của ta, phu nhân có thể xem qua.”
Giọng nói của y rất ấm, dù chưa nhìn rõ hết mặt mũi, Ngọc Hà cũng đoán được y là người ôn hòa, dễ gần.
Ở Đại Yến, người hành nghề y đều phải có chứng chỉ hành nghề, để tránh những kẻ không có kiến thức y học giả mạo. Tuy vậy, cũng có những người không có chứng chỉ, muốn vào làm việc tại y quán thì phải có thư giới thiệu hoặc tham gia kỳ thi tuyển.
Ngọc Hà nhận lấy chứng chỉ hành nghề từ tay người này. Trong đó không chỉ ghi lại thành tích thi cử mà còn có những thành tựu mà y đã đạt được. Ông nội y là viện trưởng Viện Hàn Lâm, sau khi về hưu mở một y quán mang tên Nhân Đức Đường. Con cháu trong gia đình đều hoặc vào Thái Y Viện, hoặc vào Nhân Đức Đường. Một người như thế sao lại chịu đến một y quán nhỏ như Vinh Xuân Đường của nàng, khiến Ngọc Hà bất giác nghĩ đến Tạ Quân.
Không phải Vinh Xuân Đường của nàng không tốt, mà là Vinh Xuân Đường của nàng chưa đủ lớn mạnh.
Ngọc Hà kiềm chế suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, trả lại chứng chỉ hành nghề cho đối phương, rồi theo lệ hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn đến làm đại phu ở y quán của ta? Với y thuật và lý lịch của ngươi, vào Thái Y Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717485/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.