Một khi nó đã quyết định không liên quan đến việc này thì không ai có thể khiến nó thay đổi.
Ngay đến mức Vương Nghị đe dọa đánh đập thì…nó chọn bị đánh còn hơn thấy vẻ mặt tự đắc của Vương Hàn Phong!
Chợt…
‘’Khả Nhi đâu rồi ?’’
Một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng cất lên …đoán không nhầm , đó là Vương Hàn Phong !
‘’Nó đâu rồi?’’
‘’Dạ…em …cố …gọi nhưng …’’
‘’Ở trong phòng hả?’’- hắn nhíu mày.
‘’…’’
‘’Khả Nhi…mở cửa!’’
Vương Hàn Phong không bận tâm đến vẻ mặt chực khóc của An Nhược mà ánh mắt như nhìn thấu vào tận sâu bên trong căn phòng – và quát lên.
‘’Đến việc này mà em còn để anh phải lo nữa à…….đếm đến 3 , nếu không ra thì…đừng có trách!’’
Vừa nói , hắn vừa cố che giấu bàn tay đang nắm chặt dưới lớp tay áo.
‘’Một…hai…b…’’
Đến nước này , nó phải lên tiếng rồi.
‘’Đã bảo không liên quan cơ mà…một là tôi ở trong phòng, hai là…tôi ra…nhưng…lễ đính hôn có ra làm sao thì đừng có trách!’’
‘’Ra nhanh…’’
Nó định đe dọa hắn à?! Đùa hả?
Từng lời nói nó cố gằn từng chữ như nhấn mạnh , như đe dọa nhưng có làm gì được Hàn Phong đâu nào- cứ ra thử, thử xem có bản lĩnh phá hủy cuộc đính hôn này không?
‘’Tôi không nói đùa đâu!’’
‘’Tưởng tôi nói đùa ?’’
Lúc này , hắn không xưng anh nữa mà vô ý hay cố ý đổi thành chữ ‘’tôi’’.
‘’Một …hai…ba!!!’’
Đếm đến giây thứ ba vừa xong thì Ngọc Khả Nhi cũng vừa mở cửa phòng và bước ra.
Vẻ mặt nó vẫn lãnh đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/301969/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.