‘’Ôi trời !!!!””…………
‘’Cô đang làm gì vậy?’’
Tiếng hét thất thanh của Kid xé toạc bầu không khí yên tĩnh quanh nó , khiến Khả Nhi vội rụt tay lại , giấu ra sau lưng.
‘’Cô ở đây làm gì…có biết An Nhược đang tìm không ?’’
Giọng nói của Kid vẫn chưa hết lo lắng.
‘’Liên quan đến ngươi à..mà sao ngươi vào được đây…’’
‘’Ngươi ?’’
Lần thứ hai , Kid nghe từ miệng nó từ ấy…cái giọng lạnh đến nỗi có thể phủ một lớp băng dày lên trái tim đã lạnh giá của hắn.
‘’Sao cô ở đây …mà tay cô đang giấu gì vậy ?’’
…
‘’Trả lời câu của tôi đã !’’- nó gắt gỏng , một phần đánh lờ câu hỏi của Kid.
…
Ba giây im lặng , Kid nhắm mắt lại , thở dài , lòng nghĩ bâng quơ , khó hiểu :
‘’Ngọc Khả Nhi , cô là ai mà khiến tôi phải khiếp sợ thế này ?!!!’’
Bàn tay hắn chợt ôm lấy ngực , khuôn mặt rất khó chịu…hướng ánh mắt lên trần nhà.
Tiếng máu bỗng tí tách kêu và chảy từng giọt dài xuống nền nhà đầy bụi bẩm. Khuôn mặt Khả Nhi tái mét dần …đôi môi tái nhợt , trắng bệch…nó cố mím môi chịu đựng chứ không thể để hắn biết.
Bàn tay chảy máu khá nhiều , nó không còn đủ sức chịu đựng …khẽ rên vài tiếng nhỏ , người Khả Nhi chao đảo …lịm dần.
‘’Khả Nhi……….’’
Kid liếc mắt qua nó thì bắt gặp hình ảnh nhỏ nhắn đang nằm bệt trên nền đất…hắn lo lắng chạy lại đỡ ngay.
‘’Cô ….là…m …sa…o…th…ế…này……’’
Hắn cầm chặt bàn tay đang nhỏ từng vệt máu đỏ thẫm của Khả Nhi…trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/301982/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.