Kid từ từ tiến lại gần nó…nhẹ nhàng như lá bay.
‘’ Xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình ôm cậu’’
…
‘’Đừng nhắc lại chuyện đó nữa’’
Khả Nhi lắc đầu , chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa…dù sao hắn cũng không làm gì sai…nhưng liệu nó có quá đáng không khi vừa muốn ai đó giúp đỡ vừa không muốn cảm thấy quá yếu đuối.
‘’Có lẽ …mình là một kẻ tồi tệ’’
Đôi mắt buồn tênh của nó vẫn nhìn phía kia…giọng nói rất trong , chẳng hỗn tạp âm gì…đó là câu nói của một thiên thần .
‘’Tồi tệ ???’’
Hắn phản ứng ngay với câu nói của nó.
Cảm giác con người nó rất bí hiểm…lúc lạnh lùng , tỏ vẻ mạnh mẽ, để rồi giận dữ một cách vô cớ , đến khi lại như một đứa bé mỉm cười sau khi khóc đòi ăn.
‘’Phải…là một kẻ rất tồi…luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân…và…’’
Không kìm nén được một hơi cay đang phả vào khóe mắt…nó vụt đứng dậy…
định chạy đi…nhưng cố bước nhẹ và đều…để giấu cảm xúc vào không tĩnh.
‘’Nhưng cảm ơn cậu …rất nhiều…vì hôm nay !’’
‘’…’’
Con người cô là gì …mà tôi không thể điều kiển bản chất của mình.
Hắn đã muốn đi theo bước chân nó , để ***…nhưng….cái gì đó đã cản lại…phải chăng là dòng máu lạnh lùng và nhẫn tâm của kẻ nối dõi gia tộc Blackstealing.
Hắn cảm nhận được con người hắn đã thay đổi từ khi gặp Ngọc Khả Nhi.
Một khoảng lặng đã tồn tại trong trái tim của một kẻ máu lạnh nhưng hắn phải ngăn chặn điều đó bởi vì …hắn là ai ? là con trai của thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/301985/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.