Nó bật khóc . Đứa bé trai đang chạy thì nghoảnh đầu lại. Thấy em gái như vậy , lòng nó nhói đau . Chạy thật nhanh đến bên em…
‘’Đứng lên đi!’’
Lạ thay , đứa bé trai không đỡ em dậy ngay mà đứng đó nhìn em mà bảo.
Trông đứa bé trai này thật ra dáng người lớn và hết sức thương em. Làn da trắng hồng như làn da nó, đẹp nhưng đôi mắt hơi lạnh lùng.
‘’Không…em muốn anh đỡ cơ.’’
Yếu ớt và hay làm nũng , vẻ đã được nuông chiều quá nhiều , nó cứ ngồi vậy mà khóc , ánh mắt nhìn cậu bé-anh trai nó năn nỉ.
‘’Không…em hãy tự đứng dậy.’’
Cậu bé nhỏ đưa ánh mắt nghiêm nghị của mình, ánh mắt rất giống cha – Vương Nghị và nhìn em. Trông rất ra dáng một người anh trai nghiêm khắc nhưng rất yêu em gái.
‘’Hãy tự đứng dậy’’
Bao năm qua , càng lớn lên thì Vương Hàn Phong càng dạy dỗ em nhiều hơn . Lúc nào cũng vậy , nếu Ngọc Khả Nhi cố yếu đuối thì cậu bé lại cố tỏ vẻ chín chắn mà dạy em.
‘’Anh mãi mãi yêu thương và che chở em nhưng hãy tự bản thân mình bảo vệ mình trước, đứng dậy và nín khóc, đừng bao giờ dễ khóc như thế.’’
Lời cậu bé nói với em gái khiến cho kẻ lớn tuổi cũng phải khâm phục.
Bởi Vương Hàn Phong dù mới 11 tuổi nhưng đã tỏ ra thông minh hơn bao đứa trẻ khác. Cậu mang trên mình phong thái và vẻ đẹp của một người con trai hơn người , cậu là bản sao như đúc và còn giỏi hơn cả Vương Nghị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-kha-nhi-em-la-cua-anh/302003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.