Chương Chi Vi nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Mãi một lúc sau cô mới do dự nhìn sang Lục Đình Trấn, anh đang lái xe, xương gò má có vết cháy nắng. Chương Chi Vi nghĩ bụng, có lẽ hơn hai mươi năm cuộc đời trước đây anh chưa từng chịu khổ thế này. Ít ra sẽ không phải một mình một xe và một khẩu súng, dẫn theo một cô gái vừa mới học bắn súng như cô đi “sinh tồn nơi hoang dã”.
Liệu có phải anh đã mệt đến nỗi bắt đầu nói nhăng nói cuội không nhỉ.
“Chắc là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để nói đến chuyện này.” Lục Đình Trấn suy nghĩ giây lát, nói: “Xin lỗi, ban nãy là tôi không cầm lòng được.”
Đúng là kỳ lạ, anh còn học cả cách xin lỗi cô, thậm chí là giải thích hàm nghĩa của câu nói vừa rồi cho cô.
Chương Chi Vi hỏi: “Sao chú lại nói “không phải thời cơ thích hợp”?”
Lục Đình Trấn đáp: “Vì nó nghe như bức ép vậy.”
“Bức ép gì nhỉ?”
“Giả sử...” Lục Đình Trấn quay sang nhìn cô: "Giả sử bây giờ tôi bày tỏ tình cảm với em, liệu em có từ chối không?”
Chương Chi Vi hỏi lại: “Vậy giả sử bây giờ em từ chối, liệu chú có quẳng em xuống xe không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Vậy em…”
Lục Đình Trấn nói: “Nhưng tôi sẽ đau lòng.”
Chương Chi Vi giở tấm bản đồ kêu loạt xoạt, sau lại gấp lại thành hình vuông, ngón tay đang cầm góc phải tấm bản đồ dần dần siết chặt, đến nỗi móng tay hơi hiện lên màu trắng.
Một lúc sau, cô nói: “Chú mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-lua-vang/2276322/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.