Bà Lục giật lùi lại với vẻ không thể tin nổi, bà không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được. Thẫn thờ hồi lâu, bà mới hỏi lại Chương Chi Vi: “Ban nãy có phải con đã nói nhầm không?”
Chương Chi Vi sửng sốt: "Chú Lục chưa nói gì sao ạ? Anh ấy muốn nhận nuôi con.”
Bà Lục điếng người, ông chủ Lục ho thành tiếng, ông ấy lẩm bẩm câu gì đó, chẳng ai nghe rõ.
Lục Đình Trấn dịu giọng: “Vi Vi.”
Bà Lục quá đỗi thảng thốt, ngắt lời Lục Đình Trấn: “Con đã làm gì vậy?”
Lục Đình Trấn đáp: “Con chẳng làm gì cả.”
Bà Lục không tin, bà vẫn nắm lấy hai tay Chương Chi Vi, ân cần nói: “Con ngoan, nó đã làm chuyện xấu gì rồi?”
Chương Chi Vi hỏi: “À... chuyện này cũng được tính là chuyện xấu ạ?”
Tất nhiên là tính rồi.
Bà Lục sắp khóc đến nơi, bà dịu dàng nắm tay Chương Chi Vi, áy náy nói mình không dạy dỗ Lục Đình Trấn tử tế, mới khiến Chương Chi Vi chịu mọi khổ sở, ngay cả chuyện hoang đường không ra thể thống như vậy mà Lục Đình Trấn cũng nói ra được... Lúc nói đến những chuyện này, bà Lục đuổi Lục Đình Trấn và ông chủ Lục ra chỗ khác, để hai bố con bàn bạc với nhau, còn bà ở bên Chương Chi Vi, ngay cả chuỗi tràng hạt bà hay đeo trên cổ cũng gỡ xuống, đeo lên cổ cho Chương Chi Vi.
Chương Chi Vi dĩ nhiên biết đây là hạt niệm, là chuỗi hạt niệm mà mẹ của ông chủ Lục tặng lại cho bà Lục. Đến giờ bà Lục lại khăng khăng tặng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-lua-vang/2276334/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.