22.
"Thử kiếm đi."
Sắc mặt Bùi Yến trắng bệch, còn trắng hơn cả ban nãy.
Ta rút trường kiếm từ thắt lưng. Tùy tùng của hắn đưa kiếm cho hắn. Cuộc so tài cuối cùng của ta và hắn, vẫn là sáu năm trước. Trước khi đại chiến diễn ra, hắn kéo ta đi, cũng là so kiếm.
Vẫn là câu hỏi ấy.
"Nếu ta thắng, nàng gả cho ta."
Ta cũng trả lời câu ấy: "Không."
Không ngờ, sáu năm sau lại có cuộc so tài lần nữa.
Đã thành thân, cũng đã hoà ly.
Kiếm của Bùi Yến vẫn giống như lúc trước, nhanh chóng lại ổn định. Sự ồn ào ban đầu dần trở nên yên tĩnh.
Không ai ngờ, vị tiểu vương gia trông như thư sinh mới nhập ngũ kia lại có môn kiếm pháp giỏi giang đến vậy. Nhưng ta rất quen thuộc với cách thức của hắn.
Theo như trước kia, ta và hắn phải mất một, hai canh giờ mới phân thắng bại. Nhưng hôm nay, chưa đầy nửa canh giờ, Bùi Yến đột nhiên lách người. Giống như hắn chắc chắn ta sẽ nhường, lao thẳng vào ta bằng mũi kiếm.
Nhưng ta không nhường.
Xẹt—
Một kiếm xuyên qua giáp vai.
"Ngươi thua rồi." Ta mặt không đổi sắc nói.
Rút kiếm, hắn tay không nắm lấy lưỡi kiếm.
"Vẫn chưa hết giận sao?" Người hắn đang chảy máu, mắt cũng như sắp đổ máu.
"Dung Âm, tha cho ta một lần thôi, chỉ lần này thôi có được không?"
Ta nghĩ đến đêm ấy, hắn đã nói "Bùi Yến cả đời này, tuyệt không phụ nàng", cũng là sự kiên định như vậy.
Ta lắc đầu: "Không được."
"Dung Âm!" Hắn muốn lại gần, nhưng bị lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-luu-ly-mat-tra-thoi-quang/1574270/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.