"Hôn thư?"
Bệ hạ vô cùng kinh ngạc: "Bùi Yến và… Tạ Dung Sương?"
Ta quỳ phục trên đất:
"Đúng vậy, thưa Bệ hạ."
Chính điện im lặng trong chốc lát.
Không trách Hoàng thượng lại ngạc nhiên như vậy.
Tạ Dung Sương là thứ muội của ta. Từ nhỏ, ta và nàng ta vốn đã ghét nhau, như nước với lửa không thể dung hòa. Còn Bùi Yến là vị hôn phu mà ta đã yêu thương suốt bao năm.
Ba năm trước, hắn cầu thú ta. Mang theo quân lệnh của Thiếu tướng quân, lập lời thề trước muôn vạn quân tướng sĩ:
Đời này không cầu con, không nạp thiếp, chỉ có mình ta. Cùng nhau bạc đầu.
Nhưng giờ đây, ta quỳ trước Hoàng thượng, cầu thân cho hai người bọn họ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Hoàng thượng dường như đã hiểu ra tất cả.
Ngài thở dài: "Đây chính là lý do ngươi xin đi Bắc Cương trấn thủ?"
Gần đây Bắc Di thường xuyên quấy nhiễu.
Hoàng thượng đã lo lắng nhiều ngày, khó xử không biết nên phái ai đi trấn áp.
Nửa canh giờ trước, ta tới chính điện, tự mình xin xuất trận.
"Thần nữ từng chinh chiến ở Bắc Cương sáu năm, hiệp định hòa bình với Bắc Di cũng là do thần nữ đích thân ký kết.
Nếu Bắc Di muốn phá bỏ hòa ước, trước tiên phải hỏi qua thần nữ!"
"Chuyện này, ngươi đã bàn bạc với Bùi Yến chưa?"
"Thần nữ còn một việc muốn thỉnh cầu."
Ta ngẩng đầu lên, rồi lại cúi mình:
"Bệ hạ, xin ban thêm cho thần nữ một tờ thư hòa ly."
Lần này, không còn sự im lặng nữa. Đại khái là việc này đã nằm trong dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-luu-ly-mat-tra-thoi-quang/1574281/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.