Thời gian trôi qua một cách gấp rút, mới đây ngày đầu tuần đã đến. Một ngày mang đậm màu đau thương. Không biết mọi thứ sẽ như trước hay là đường ai thì người đó đi.
Ngọc Minh giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay chụp lấy đồng hồ báo thức lên xem.
-Chết 7 giờ 30 rồi!- Cô quăng đồng hồ xuống giường và vọt nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô nhanh chóng làm tất cả mọi thứ, từ trang phục cho đến đầu tóc. Cô chạy nhanh qua phòng gọi Khả Liên.
-Khả Liên, cậu dậy nhanh đi!!!
-Chuyện gì vậy?- Khả Liên nói giọng ngái ngủ.
-Ra sân bay thôi, Sĩ Thành sắp đi rồi kìa.
-Ơ...hả??- Khả Liên bật dậy.
-Vào thay đồ nhanh lên...
Khả Liên luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.
Ngọc Minh nhìn đồng hồ đúng 7h45, cô chờ không nổi nữa, nói vọng vào trong.
-Mình đến đó trước giữ chân Sĩ Thành lại, cậu đến sau được không?
-Được, cậu cứ đi trước đi!
Ngọc Minh chạy xuống lầu, cô nhanh chân ra ngoài đường lớn bắt taxi.
...
Quốc Minh ngồi ở phòng chờ, vài phút nữa thôi anh sẽ cùng Khả Linh bước vào Lễ Đường. Bắt đầu một cuộc sống mới cho cả hai.
Anh đang mỉm cười nghĩ ngợi thì từ ngoài ông Nhất Phàm bước vào.
-Ơ...ba! Ba ngồi xuống đây đi!- Anh gọi ông.
Ông lưng chừng suy tính rồi ngồi xuống.
-Sau hôm nay ba sẽ có con dâu rồi. Nhất định Khả Linh sẽ làm tròn bổn phận con dâu ngoan của ba.
-Con đừng bênh vực cô ta, cô ta mà tốt được thì ta đi bằng đầu.- Ông nhàn nhạt nói.
-Kìa ba, sao ba lại nói vậy. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407527/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.