Khả Liên đưa Ngọc Minh vào phòng . Nhìn Ngọc Minh lúc này cứ run rẩy, chắc cô đang hoảng sợ lắm. Khả Liên dìu cô đến giường và đỡ cô ngồi xuống. -Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?
-Khả Liên, cậu tin mình không? Cậu nói mình biết đi!
-Mình tin cậu, dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn tin cậu!
-Thật sự mình không biết anh Minh lại làm những hành động đó, mình không thể tin được.
Ngọc Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì cả người cô run lên, đôi môi cô mấp máy nói không nên lời. Khả Liên ôm cô vào lòng rồi khẽ nói.
-Cậu quên hết đi! Cậu không phải sợ vậy đâu.
-Mình không muốn nhớ nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi.
-Cậu nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tin thần đi.
Ngọc Minh ngoan ngoãn nằm xuống, Khả Liên mở bài nhạc mà cô thích nhất, không bao lâu sau Ngọc Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
-Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Khả Liên ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô muốn xuống bếp nấu gì đó để cô và Ngọc Minh bỏ bụng.
Khả Liên xuống bếp lấy mọi thứ ra chuẩn bị làm nhưng cô nhớ đến Ngọc Ký, anh đã bước đi và để lại vết cắt sâu ở tim cho cô. Cô đồng ý cô đã nói lời chia tay trước nhưng không có nghĩa là cô hết yêu anh.
Qua sự tiếp xúc của cả hai cô biết rất rõ anh là một người tốt, anh không bao giờ lật mặt như thế đâu. Nhưng sao anh lại trở nên như vậy chứ? Sự thay đổi của anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407578/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.