Khả Linh bước vào trong biệt thự của Quốc Minh. Những gì sắp xảy ra sẽ là bước ngoặc lớn ngăn chặn Ngọc Minh và Quốc Minh ở bên nhau. Không chỉ làm quay đầu mà còn làm con cá lớn như thế phải-nhảy-đành-đạch nữa kìa. Khả Linh thừa biết bây giờ Quốc Minh đang làm gì, bây giờ chắc hẳn anh đang ở ban công hưởng thụ không khí trong lành. Cứ hưởng thụ đi! Cứ vui vẻ, thoải mái đi! Không lâu sau sẽ chẳng còn đâu.*Cạch*
Khả Linh mở cửa phòng của anh. Quả thật không sai, anh đang ở ban công. Hai tay cho vào túi dáng vẻ cao lớn, vững chãi của anh làm cho ả nhớ đến ngày xưa. Cái ngày chưa có sự xuất hiện của Ngọc Minh, cái ngày ả chưa phũ phàng buông ra 2 từ "chia tay".
Quốc Minh nghe tiếng cửa mở thì môi cong lên, anh nhẹ nói:
-Em đến rồi sao?
Không có một tiếng trả lời. Anh bật cười, nay còn im lặng như thế nữa chứ. Anh vẫn đứng đó, không quay đầu lại nhìn. Như đang chờ một cái gì đó.
Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh đặt lay của mình lên đôi tay kia. Nhưng quái lạ, tại sao nó không ấm áp? Tại sao anh không cảm nhận được người anh đang nghĩ đến?
Anh quay lại chưa kịp nhìn xem là ai thì một nụ hôn ập đến, anh cau mày khó chịu. Người kia vẫn ôm chặt lấy anh. Ả biết làm thế nào để anh phải ở yên không cử động được.
...
Ngọc Minh tung tăng trên đường, cô có ghé ngang siêu thị mua vài thứ để nấu cho anh. Không biết bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407591/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.