Ngọc Minh tỉnh dậy, cô đưa tay lên dụi dui mắt, định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng ngay eo cô có một vật cản lại. Cô quên mất là lúc qua ngủ quên nên ôm Quốc Minh ngủ luôn.
Cô trở người qua nhìn anh, anh còn đang ngủ. Lúc anh ngủ thì cô không nhìn ra được đây là người lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày thường, trông anh rất đáng yêu. Cô đưa tay lên vén những sợi tóc phủ ngay mắt anh. Cô nở nụ cười hạnh phúc, người cô yêu sẽ mãi là anh...duy nhất chỉ anh thôi.
Người ta hay nói tình đầu sẽ kết thúc không có hậu nhưng cô chẳng tin đâu. Đôi tay này cô sẽ không buông...mối tình đầu của cô...
Ngọc Minh đang nhìn anh thì tự dưng anh mở mắt làm cô giật mình.
-Bộ anh đẹp lắm à?
-Ơ...thôi em xuống trước- Mặt cô đỏ bừng lên.
Ngọc Minh vội chạy vào nhà vệ sinh để Quốc Minh ở lại với nụ cười đầy ma mị.
Vừa vscn xong cô vội đi xuống phòng khách.
-Hi bé yêu- Ngọc Anh/ Khả Liên đồng thanh.
-Chào em- Nghi/Nhân/Huy đồng thanh.
-Chào mọi người- Ngọc Minh cười tươi.
Ngọc Anh kéo Ngọc Minh ngồi xuống, đưa cho Ngọc Minh ly trà.
-Cậu ở đây có quen không?
-Ừ cũng quen dần rồi- Ngọc Minh nhận lấy.
-Em với thằng Minh có gì chưa?- Nhân tò mò hỏi.
-Gì...gì là gì...chứ- Ngọc Minh lấp bấp.
-Thì em với nó có tiến triển gì chưa- Huy hùa theo.
-Có gì đâu- Mặt cô tự dưng đỏ bừng lên.
-Ai nói không có- Quốc Minh không biết từ đâu đứng ngay sau lưng cô.
Ngọc Minh quay ra sau, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407606/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.