Từ lúc Ng.Ký tỏ tình với Khả Liên cũng được cả tuần rồi. Hai người họ tối ngày cứ ck ck vk vk làm cho Ng.Minh và Ng.Anh tức muốn điên lên.
Nghĩ đi có ai thân mật như hai ông bà này mà công khai trước mặt hai đứa F.A như cô và Ng.Anh chứ. Nhìn lại thấy tội cho cô quá đi.
-Nè hai người có thấy anh Ký đâu không?- Khả Liên nhảy lên giường ôm lấy gấu bông của Ng.Minh.
Thấy chưa...mới đi có chút xíu mà nhắc rồi. Ghen tị chết được.
-Anh ấy ra ngoài rồi hình như là tối nay không về- Ng.Minh giật phắc gấu bông vuốt vuốt lông của nó.
-Mà chị Nghi cũng nói vậy á- Ng.Anh cầm điện thoại gọi liên tục. Miệng thì nói đến Nghi còn điện thoại lại hiện lên tên của Huy (là sao ta?)
-Chán chết đi- Ng.Minh vùng vằng.
-Nảy giờ tui cũng gọi quá trời mà không ai nghe máy.- Khả Liên nói vậy chứ cô gọi cho mình Ng.Ký thôi.
*Ting*
Một bóng đèn hiện ra trong đầu của Ng.Minh. Cô vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi biết bên kia có tín hiệu thì cô vội mở loa ngoài lên.
"Alo"
"Anh có biết anh hai em và chị Nghi đi đâu rồi không?"
"Tụi nó đang ở chổ anh chắc tối nay không về đâu"
"Vâng...cảm ơn anh"
"Ừ thôi anh có việc"
"Bey anh"
-Ùi ui người ta gọi cho anh Minh đó- Ng.Anh xuýt xoa.
-Thôi nha...mà nếu không gọi thì gọi cho ai.- Ng.Minh ngượng chín mặt.
-Mà nhân dịp không có ai hay là tụi mình ra ngoài kiếm gì đo ăn đi- Khả Liên ra ý kiến.
-Mới ăn rồi giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407612/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.