Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa ngự trị trên bốn gương mặt quá ư là tuyệt mĩ.
*Riing...Riing...Riing*
Chiếc đồng hồ báo thức reo in ỏi hình như nó không có dấu hiệu dừng lại nha.
*Bốp*
Và rồi chiếc đồng hồ đã yên vị trên nền gạch lạnh lẽo.
-Trời ơi bốn con sâu ngủ này có chịu dậy đi học không hả?- Ng.Ký hét toán lên.
-BIẾN- Ng.Minh/Ng.Anh/Khả Liên/Gia Nghi đồng thanh.
-Trời ơi là trời mấy đứa bây lên coi vợ của tụi bây nè.- Anh nhảy dựng lên kêu ba con người đang thản nhiên ăn bánh, uống trà ở phòng khách.
-Cái gì? Mệt mày quá.- Nhân gắt lên.
-Mày nhìn đi.- Ng.Ký chỉ tay lên giường.
Q.Minh, Nhân, Huy đồng loạt nhìn về phía Ng.Ký chỉ thì thấy bốn cô này kia ôm nhau ngủ ngon lành.
-Cho 15' tập trung xuống dưới- Q.Minh nói rồi bỏ đi một mạch.
Như vậy mà đã có tác dụng ấy chứ. Ng.Minh bật người dậy chạy tót vào nhà vệ sinh chỉ còn Ng,Anh, Khả Liên và Nghi thì còn đang cựa người, uốn éo trên giường.
Huy, Nhân, Ng.Ký há hốc mồm trong đầu nghĩ một câu y như nhau "Thằng này dữ...bái phục"
*15 phút sau*
Bốn cô nàng từ từ bước xuống. Ai cũng đã tươm tất từ đầu tóc đến đồng phục.
-Giỏi đấy- Huy vừa thưởng thức bửa sáng vừa nói.
-Khắc Huy/ anh Huy- Nghi/ Ng.Minh, Ng.Anh, Khả Liên đồng thanh, giọng nói như từ địa ngục ấy làm cho Huy toát cả mồ hôi hột.
-Thôi ăn sáng đi.- Nhân giải vây và kéo Gia Nghi ngồi xuống.
Ba người kia không quên lườm Huy một cái sắt lẻm rồi mới ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407617/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.