Mặt trời đang dần lên cao, ngày nắng sẽ thay thế cho đêm tối.
Buổi sáng ở Pháp rất đẹp, ánh nắng chói chang nhưng không khí của nó thì trái ngược hoàn toàn. Ai tin nổi nhìn trời nắng như thế mà phải khoát ngoài là cái áo ấm chứ.
Cả nhóm Q.Minh hôm nay kéo nhau đi Khu Bảo Tàng Carnavalet chơi.
Ai cũng trong tâm trạng vui vẻ chỉ có Ng.Minh là đang kiệt sức vì mất ngủ.
Chẳng qua là tối hôm qua, cô ngủ ở giường còn anh thì ngủ ở sofa. Vì ái ngại chuyện anh nói với cô (chap 26) nên cô thức trắng cả đêm không tài nào ngủ được.
Chiếc taxi dừng lại ở trước khu bảo tàn cả nhóm bước xuống.
Woa!!! Đẹp thật nha!!!
Tòa nhà được xây dựng kiểu Pháp thời thượng nhưng cũng không kém phần cổ kín. Cả nhóm cùng nhau kéo vào trong.
Oh my god!!!
Bên trong khỏi bàn cải rồi. Những hiện vật khảo cổ, hình họa, hội họa và điêu khắc rất tỉ mỉ nha.
Họ cùng nhau đi xung quanh xem hết thứ này đến thứ khác. Nhận xét chung của họ về nơi này là: Quá tuyệt vời!!!
-Bây giờ minh đi tháp Effenl nha rồi đi ăn luôn.- Nhân ra ý kiến.
-Ok- Cả nhóm đồng thanh rồi cùng nhau rời khỏi bảo tàn.
Bắt được chiếc taxi cả nhóm kéo lên, cùng nhau tiến thẳng đến tháp Effel.
Chiếc xe dừng lại.
"Ôi trời! Sao đông vậy?"_Đó là suy nghĩ đồng loạt của cả nhóm.
-Vậy thôi không chen vào được đâu hay là đi ăn đi.-Huy vừa nói vừa xoa xoa bụng.
-Ừ vậy đi. Vào được là một kỳ tích đấy.- Nghi thở dài lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407619/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.