Chiếc BMW thắng gấp gáp trước căn biệt thự trắng.
Người hầu từ trong chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì chiếc xe lao vào bên trong.
Ng.Ký bước xuống xe, anh đi vòng qua mở cửa rồi lôi tuột Ng.Minh vào trong.
Anh lôi Ng.Minh thẳng lên lầu vào phòng cô và đóng sầm cửa lại.
-Nói! Anh kêu em làm vậy?- Ng.Ký quát lên.
Chưa bao giờ anh thấy tức giận cô em gái của mình như thế.
Dám đem tình cảm của anh ra làm trò chơi. Xem anh là tên ngốc à?
Ng.Minh cắn cắn môi. Thật sự bây giờ cô thấy sợ anh. Chưa lúc nào anh quát cô như thế.
-Đã dám lừa anh rồi còn hóa trang dọa anh nữa chứ. Em có coi anh là anh trai em không.
-Hai em...em xin...xin lỗi.- Ng.Minh cuối gầm mặt xuống, nói lí nhí.
-Em còn xin lỗi hả? Anh là trò chơi sao?- Ng.Ký lớn tiếng quát lên. Chưa bao giờ anh nhục như vậy. Lúc nãy không biết anh phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui xuống.
-Hai em xin lỗi.- Ng.Minh nói. Giọng nói đầy tính hoảng sợ. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tuyệt mĩ kia.
Ng.Ký bắt đầu thấy tim thắt lại. Sao anh lại to tiếng chứ? Sao anh lại quát cô em gái mà anh hết mực yêu thương này chứ.
Anh có quá nông nổi không? Nhưng dù sao chuyện này cũng không thể bỏ qua được.
Bản chất người anh khi thấy em gái khóc thì sẽ đến bên vỗ về an ủi anh cũng không ngoại lệ. Anh đi đến bên cô ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô đang ngồi bệt xuống sàn nấc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407631/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.