Sáng mới 5h30 Ng.Minh đã thức dậy. cô vào làm VSCN và soạn sách vở. Ng.Minh xuống lầu ngồi xuống ghế sofa nói vọng vào bếp.-Dì hương ơi! Dì pha cho con ly sữa nha! (già đầu còn uống sữa là sao?)
5' sau QGHương đi ra cầm trên tay ly sữa.
-Tiểu thư không ăn sáng sao?
-Dạ không! Mà dì đừng kêu con là tiểu thư nữa con không thích.
-Nhưng còn lão gia và phu nhân...- QGHương ấp úng.
-Không sao gọi con là Ngọc Minh được rồi còn sẽ nói với pama cho_ Ng.Minh cười.
-Tôi vào trong làm việc- QGHương nói rồi vào trong.
Ng.Minh lấy dưới bàn quyển tap chí rồi nhăm nhi ly sữa. Thời gian dần trôi qua Ng.Minh nhìn đồng hồ đã 6h10' cô vội uống hết phần còn lại bỏ quyển tạp chí tên bàn, đeo balo vào rồi chạy ra ngoài.
Vừa mở cổng cô thấy Q.Minh đứng tựa người vào đầu xe hai tay thong dong trong túi cùng bộ đồng phục nhìn lãng tử vô cùng. CÔ thoáng ngẩn người rồi cũng bình tĩnh lại mà đi ra.
-Em trễ 2 phút 36 giây.- Q.Minh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh va nói.
-Ax...Anh canh giờ á hả?- Ng.Minh mở to mắt.
-Đi thôi!- Q.Minh nói rồi leo lên xe.
Ng.Minh cũng leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy xa dần căn biệt thự của cô. Đang trên đường cô chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh.
-Sao anh có số điện thoại của em?
-Không cần biết.- Q.Minh trả lời qua loa
-Nhưng sao anh biết chứ?- Ng.Minh chu chu cái miệng lên cãi cực cute. Hành động nhỏ nhoi này đã lọt vào tầm mắt của ai kia và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407640/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.