Q.Minh lái xe ra cổng rồi vụt đi trên đường quốc lộ. Nhìn từng hàng cây từng dãy phố từ từ lùi về phía sau lòng anh có một cãm xúc khó tả dâng lên trong lòng, nó như thu hút anh phải gấp rút đến trường Chent. Cảm xúc chỉ thoáng qua rồi tan đi, Q.Minh suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi không biết đã đến trường Chent từ lúc nào.
*Cạch*
Q.Minh mở cửa bước xuống, đúng lúc trường cũng vừa tan. Vẫn tư thế lạnh lùng, bí ẩn mà thu hút không biết bao cô gái có mặt tại đây.
-Anh Minh- Cách đó không xa một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết nở nụ cười thật tươi.
-Trịnh Khả Linh- Q.Minh thoáng ngẩn người nhưng nó đã trôi đi trong tít tắt, lấy lại phong thái lạnh lùng cũng chẳng buồn nhìn người con gái ấy một lần.
-Vâng! Là em- Nụ cười đó như xoáy sâu vào tận tâm can, trước kia nó chỉ dành cho anh thôi. Nhỏ nhảy vào ôm lấy cánh tay săn chắt của anh.
Người yêu anh đây sao? Người làm cho anh người không ra người quỹ không ra quỹ trong vòng một năm đây sao? Con người này đã làm cho anh thành cái gì trong quãng thời gian đó? Giờ người đó đang ở ngay đây, ngay trước mặt, anh muốn ôm lấy người con gái đó nhưng sao xa vời quá.
Gạt đi những cảm xúc len lỏi trong lòng, gạt luôn đôi anh nhìn thẳng phía trước hỏi:
-Cô đến đây làm gì?
-Em đi đón Khả Liên.- Khả Linh trả lời có chút chạnh lòng.
-Xong chưa?- Nét mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn của anh nhìn thẳng vào nhỏ.
-Ơ...- Khả Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-minh-em-la-dinh-menh-cua-anh/1407647/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.