"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc cảm nhận được sự sợ hãi và bất an của Cố Hiểu Mộng.
Cơ thể đang run rẩy kia, vẫn luôn ôm chặt mình.
Lý Ninh Ngọc biết hành vi của mình đã khiến cho Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Cố Hiểu Mộng không biết một ngày nào đó khi tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc có bỏ đi hay không, cũng không biết những tổn thương bản thân đã gây ra cho cô trong khoảng thời gian bản thân bị mất trí nhớ có được tha thứ hay không, nàng không thể chắc chắn...!Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng sờ đầu Cố Hiểu Mộng, vừa dỗ dành, vừa dịu dàng an ủi Cố Hiểu Mộng: "Lần này không đi nữa."
"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa kêu lên, giống như muốn kêu cô cho đủ số.
Lý Ninh Ngọc cũng đáp lại từng tiếng một.
"Chị Ngọc, vết thương của chị có nghiêm trọng lắm không?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến vết thương đạn bắn của Lý Ninh Ngọc: "Đừng ở đây nữa, em đưa chị đến bệnh viện!"
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng lại, lập tức động đến vết thương, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, quả nhiên thời gian ba ngày vẫn quá miễn cưỡng.
"Chị Ngọc."
"Đừng đi, gọi điện thoại cho baba của em, nói ông ấy phái người đến đón chúng ta!" Lý Ninh Ngọc có chút không chịu đựng nổi nữa.
Cô biết tất cả chuyện này là một lời cảnh cáo của Tống Lăng.
Rõ ràng bản thân không dám phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-cp-kinh-qua-nam-thang/2286342/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.