"Lưu đội trưởng, Thẩm Dật Chi đang ở trước mặt anh.
Hôm nay anh cũng không phải như hôm qua, muốn bảo vệ thì phải tìm người nên bảo vệ.
Bây giờ, anh quát nạt Hiểu Mộng như vậy, có phải khinh người quá mức rồi không..." Lý Ninh Ngọc bảo vệ Cố Hiểu Mộng.
"Lý Ninh Ngọc, cô đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa với tôi.
Tình báo này đều nói là do Thẩm Dật Chi truyền ra, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi Khoa Tình báo thì sao cô ấy có thể truyền ra được? Nói không chừng, chính là do cô và Cố Hiểu Mộng bắt tay, cô đưa tình báo cho cô ta, cô ta truyền đi..." Lưu Khắc Thành khó che giấu được sự phẫn nộ của mình.
Nếu không phải có Lý Đàm và Tống Lăng kéo lại, chỉ sợ anh ta đã nhào thẳng đến, đánh Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.
"Ha ha, anh nói tôi và Cố Hiểu Mộng bắt tay, vậy tại sao anh và Thẩm Dật Chi lại không thể chứ? Mối quan hệ giữa hai người không phải lại càng khắng khít, không gì phá vỡ được sao?" Lý Ninh Ngọc giống như chế giễu nhìn Lưu Khắc Thành.
Một người đàn ông, nếu trong thời điểm bạn gặp khó khăn nhất, đã từng lùi bước, vậy thì lần tiếp theo, anh ta cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp bạn.
Ở điểm này, khiến cho cô nhớ đến Ngô Chí Quốc, người đàn ông từng giây từng phút đều dùng vũ lực của mình để bảo vệ cho cô.
"Cô...!Nói hươu nói vượn!" Lưu Khắc Thành không phải là một người rành ăn nói.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-cp-kinh-qua-nam-thang/2286364/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.