Cố Hiểu Mộng vùi đầu trước ngực Lý Ninh Ngọc, khóc không một tiếng vang.
Mặc dù đau lòng đến mức không thể kiềm chế, nhưng lại không muốn cho Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, nắm chặt chiếc chăn trước mặt, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lý Ninh Ngọc.
Trán Lý Ninh Ngọc đổ đầy mồ hôi, thân thể không thể kiềm chế cơn run rẩy, nhưng vẫn luôn cắn chặt môi, không phát ra chút tiếng động.
Hai người trong khoảnh khắc này lại giống nhau một cách kỳ lạ, sự kìm nén vô thức kia luôn như có như không bảo vệ cho đối phương.
Người này sợ người kia sẽ đau lòng, cho nên thà tự tổn thương bản thân...!Qua một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn sót lại nước mắt.
Nhìn thấy mặc dù tình hình của Lý Ninh Ngọc đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng trong lòng vẫn còn lo nghĩ.
Không được, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Cầu Trang, nhưng bây giờ vẫn chưa đoán ra được Takahashi Reiko có ý gì, chỉ có thể đợi Lý Ninh Ngọc tỉnh lại.
Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác, nằm bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Nàng cũng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng lại lo lắng cho Lý Ninh Ngọc.
Nàng giơ tay hướng về phía Lý Ninh Ngọc, hơi kéo cô lại.
Dường như Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được Cố Hiểu Mộng, nhích vào lòng Cố Hiểu Mộng một chút.
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhíu mày, nàng chầm chậm sờ lên...!Chị Ngọc, đừng bệnh mà, được không? Chăm chú ngắm nhìn, nàng biết như vậy là không tốt, nhưng nàng thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-cp-kinh-qua-nam-thang/2286373/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.