Thỉnh thoảng thân thể Lý Ninh Ngọc lại khẽ run lên, Cố Hiểu Mộng ôm chặt ở trong lòng không ngừng vuốt ve an ủi.
Qua một lúc lâu sau, ngọn nến cũng đã cháy tàn, Cố Hiểu Mộng không chống nổi sự mệt mỏi liền nhắm mắt ngủ.
Trăng thanh gió mát, bình yên cùng nhau trải qua một đêm.
Qua hôm sau khi gà đã cất ba tiếng gáy, các ngôi sao vội vàng chạy đi lẩn trốn ánh ban mai.
Một loạt tiếng bước chân tiến về phía soái trướng, sau đó dừng lại.
Chỉ nghe một tràng âm thanh vừa dày vừa to của binh sĩ ở ngoài trướng truyền vào.
"Tướng quân, có một nam nhân ở trước cửa doanh lén la lén lút bị chúng thuộc hạ phát hiện, hắn ta vội vã ném lại một bức thư rồi bỏ chạy.
Trên bức thư không có ghi gì đó, tướng quân, người có muốn xem thư hay không?"
Cố Hiểu Mộng bị đánh thức, nàng vừa dụi cặp mắt mơ mơ màng màng của mình vừa thuận miệng nói: "Đem thư vào đây, bản tướng muốn xem thử một chút."
"Dạ!" Binh sĩ nói xong thì luồn bức thư vào bên trong cửa trướng, sau đó rất kính cẩn chấp tay hành lễ rời đi.
Bên trong giường ngủ là một mảnh không gian tối đen như mực, giơ năm ngón tay lên cũng không thể nhìn thấy chúng ở đâu.
Nàng vươn tay vén mảnh rèm ngủ ra một chút, ánh sáng ban mai lập tức tràn vào.
Sau đó lại dụi mắt để thích nghi với ánh sáng.
Nàng khẽ quay đầu lại nhìn người trong lòng mình, nàng ấy tựa vào cánh tay nàng cả đêm khiến cho tay nàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-kinh-hong/844098/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.