Ba ngày sau lương thực cùng dược liệu dự trữ trong quân doanh cuối cùng cũng hết.
Bách tính không muốn chờ chết trong thành đã kéo nhau ra hết trước cổng thành, những người bị nhiễm bệnh nhẹ cũng cố che giấu bệnh tình lẻn vào trong đoàn người.
Binh lính nhận được mệnh lệnh bằng bất cứ giá nào cũng không cho bất kì ai lọt ra ngoài nên họ chỉ có thể thẳng tay ngăn chặn thế nhưng số người tràn đến trước cổng quá nhiều khiến cho binh sĩ không thể chống đỡ nổi.
Trước cổng thành nhất thời hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Bởi vì toàn bộ thủ vệ binh đều tập trung chắn cổng nên trên đài cao không ai trông giữ, nhiều người dân xô đẩy lọt được vào đến cầu thang dẫn lên tường thành, họ không nghĩ nhiều liền chạy lên trên.
Thế nhưng khoảng cách từ trường thành xuống dưới mặt đất dài đến mấy trượng, nếu như nhảy xuống chắc chắn khó sống.
Chỉ có điều người dân không nghĩ được nhiều, họ muốn kiếm một đường sống vì vậy đành liều mạng nhảy xuống.
Nhiều trai tráng nhảy xuống bể đầu hộc máu, loạng choạng đứng lên đi được vài bước đã gục ngã vì mất máu quá nhiều.
Người trước như vậy thế nhưng người sau lại vẫn không sợ, họ nối đuôi nhau nhảy xuống, tràng cảnh tựa như dân nhảy thành tự sát.
Phía dưới chân thành, xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông.
Những ai may mắn sống sót, không gãy tay cũng sẽ gãy chân, mà họ may mắn sống cũng nhờ họ nhảy trúng núi xác chết dưới thành, dùng thi thể của người chết làm đệm cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-kinh-hong/844103/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.