Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng yếu ớt, Cố Hiểu Mộng bởi vì quá lo lắng mà hoàn toàn không nghe thấy, miệng nàng không ngừng kêu không sao để trấn an giai nhân trong ngực, tay cũng không ngừng xoa xoa bụng dưới để nàng ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi cơn đau đạt tới đỉnh điểm, mọi thứ như trở nên tê liệt, cơ thể Lý Ninh Ngọc dần trở nên nóng hổi, mà ý thức cũng ngày trở nên mơ hồ.
Đến khi thể lực bị bào mòn triệt để, nàng trực tiếp ngất đi.
Đợi đến khi nàng tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, bên trong trướng bồng chỉ còn lại mình nàng.
Nàng cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cái chăn theo chuyển động của nàng mà trượt xuống, cơ thể nàng lập tức bại lộ trong không khí.
Là Cố Hiểu Mộng thấy nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mới vội vàng cởi bỏ y phục của nàng.
Nàng kéo chăn lên che chắn lại cơ thể, tựa ở bên giường mà suy nghĩ miên man.
Mãi mốt lúc sau Cố Hiểu Mộng mới trở lại soái trướng, vừa thấy nàng tỉnh liền lật đật đặt khay cháo nóng hổi xuống, chạy lại sờ sờ trán nàng.
"Nàng tỉnh rồi! Có còn đau ở đâu nữa không? Có chỗ nào không thoải mái không? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười để trấn an Cố Hiểu Mộng, nhưng sự nhợt nhạt trên gương mặt nàng không thể nào che giấu đi sự suy kiệt sức lực của nàng lúc này.
Cố Hiểu Mộng đau lòng, ngồi xuống bên giường, đưa tay vén những sợi tóc vươn trên mặt nàng.
"Lúc nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-mong-kinh-hong/844128/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.