“Công tử, mời ngươi không cần giữ lễ tiết, còn không biết công tử tên gọi là gì.”
Nhìn bộ dạng thống khổ của Hâm Nhi, Mộ Vân Phi cười, rốt cục cũng ra tay cứu giúp .
” tiểu sinh họ Đô, danh Vũ Duyệt. Xin hỏi quý xưng công tử.” vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, văn vẻ kia. Đàm Tiểu Hâm thật muốn tìm một cái tường đập vào. Mà Mộ Vân Thường lại rất thích biểu tình của Đàm Tiểu Hâm, gặp đối thủ rồi. Ha ha, thật là vui . Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
” ta họ Mộ, Mộ Vân Long, cứu ngươi là xá muội Mộ Vân Thường.” thư sinh nhìn Mộ Vân Thường ánh mắt cảm kích, Mộ Vân Thường khẽ cười.
” đây là xá đệ Mộ Vân Phi. Đây là……” khi nói đến Đàm Tiểu Hâm, hắn ngừng lại, không biết phải giới thiệu như thế nào.
” quên đi, xá muội, xá đệ, còn xá thê nữa. Aiz……” đau quá, cắn phải đầu lưỡi, nước mắt chảy ra rồi, làm sao có thể nói ra điều này, thật sự là, còn xá thê nữa. Tức chết mất, Đàm Tiểu Hâm ngượng ngùng nhìn mấy người chung quanh, xấu hổ cười cười.
Nhìn trộm về phía Mộ Vân Long, hắn ý cười nồng đậm, nhìn ánh mắt nàng long lanh.
Nàng lại nhìn thấy Đô Vũ Duyệt đang ngơ ngác không hiểu gì, nói: ” ta là Đàm Tiểu Hâm, là động chủ của động này.” đều là thư sinh đen đủi này, hại ta mất mặt lớn như vậy.
” Ah, thì ra là Đàm cô nương, tiểu sinh xin có lễ .” dứt lời, cúi mình thật sâu với Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nghech-nu-nhan-hanh-phien-ky/852424/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.