Còn võ lâm minh chủ, bị người theo tới cửa nhà rồi, vẫn không hay biết, vẫn vui đùa không biết gì. Sát thủ trong lòng cười thầm. Cũng đi vào cánh rừng đen.
Đột nhiên không thấy tăm hơi bóng dáng ba người.
” bọn họ phát giác !” sát thủ tìm chung quanh không thấy người, chỉ có thể tiếp tục đi về trước đi.
Nhưng cánh rừng này không chỉ lạnh lẽo âm u vô cùng, lại còn đặc biệt quỷ dị, bốn người bọn họ bi kẹt ở trong rừng cây không cành không nhánh, như thế nào cũng không ra được.
” tạo một đường đi ra thôi. ” – nhóm sát thủ cầm kiếm hướng cái cây kỳ quái chém tới. Lại vô luận như thế nào chặt cũng không gãy. Bốn người hoảng sợ tuyệt vọng ngồi dưới đất.
Tử cửa hang nhìn cảnh tượng trước mắt, Đàm Tiểu Hâm đắc ý dạo một vòng trong động,
” ta nói rồi, bọn họ đi theo ta, tự tìm đường chết.”
” đây là do ngươi làm ra. ” – nha đầu kia cũng quá thần kỳ, Mộ Vân Phi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Đàm Tiểu Hâm ngẩng đầu, nhìn hắn vẻ mặt ngưỡng mộ, buồn cười đều có .
” ta cũng không có khả năng này, là sư phụ phát hiện, chúng ta gọi nó là Bách Lý Triết, những cây đó đều có sinh mệnh, ban ngày chúng kiên cường lại cứng rắn, vũ khí bình thường căn bản không thể gây thương tổn, đến buổi tối, tất cả đều mềm ra, rơi đầy trên mặt đất . Người bình thường cũng không biết đặc tính này, sẽ chỉ ở bên trong hỗn loạn, đến cuối cùng đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nghech-nu-nhan-hanh-phien-ky/852426/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.