Hai người đi vào chân núi, một cây mây dài từ cửa động rủ xuống, Đàm Tiểu Hâm quá sợ hãi,
“Chết rồi , không lẽ có người tìm tới cửa.”
Nghe nàng nói, Mộ Vân Long cũng lo lắng, không biết nói gì, ôm lấy eo Đàm Tiểu Hâm, bay thẳng lên cửa động.
“Ah……” – lời còn chưa dứt, người đã rơi xuống đất. Bị người lạ chiếm tiện nghi, Đàm Tiểu Hâm trong lòng thật sự khó chịu.
Bên ngoài động không có gì khác, cửa đá cũng đóng chặt. Nàng thu cây mây lên, thứ này, nói không chừng sau này dùng được, để ở một góc ngoài động.
Mở cửa đá, nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy Mộ Vân Thường đang ở bên cạnh ao chơi với lão ô quy, chỉ thiếu Tiểu Liên.
“Nhị muội, Tiểu Liên đâu? “
“Đi rồi.” Mộ Vân Thường cũng không ngẩng lên.
“Đi rồi!” Đàm Tiểu Hâm kinh ngạc lặp lại một lần nữa lời của nàng.
“Nàng đi như thế nào, nàng không có võ công, như thế nào xuống được. Mộ Vân Thường, ta hỏi muội, muội đứng lên trả lời.”
Muội muội này quả thực không có lấy một chút quy củ . Mộ Vân Long tự trách mình bình thường quản giáo nàng không nghiêm.
” Theo một cây mây, tự mình đi xuống .” – đại ca thân thiết nhất nói chuyện với nàng, luôn quát mắng, làm cho nàng thực không vui.
” Nàng lấy mây ở đâu, trong động của ta không có thứ này.” – Đàm Tiểu Hâm đã đại khái đoán được sự tình.
Bị hai người ép hỏi , Mộ Vân Thường cũng nói ra sự tình.
Sau khi Mộ Vân Long cùng Đàm Tiểu Hâm rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nghech-nu-nhan-hanh-phien-ky/852434/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.