Đàm Tiểu Hâm một thân y phục dạ hành chạy tới chạy lui trên nóc nhà Phong Vân Bảo, không biết nên xuống tay từ đâu.
“Cái gì đây, một Phong Vân Bảo to như vậy mà ngay cả tiền thắp đèn dầu cũng không trả nổi sao, tối đen như mực a, tìm bảo vật thế nào được, đúng là phải về thôi.” – tiểu thư nàng cũng không nghĩ đến là, khuya khoắt, ai lại thắp đèn đi ngủ chứ !!!
“Gieo quẻ thì tốt hơn!” – Chuyện vô ích như thế này, để ông trời quyết định thì tốt hơn.
Đàm Tiểu Hâm cởi giầy, ném vào không trung, trong lòng thầm nghĩ: “Ông trời à, chỉ cho ta phương hướng đi mà.”
Ai ngờ, cái giày này vô tư cắm vào trên ngói.
“Ý, đó là quẻ gì. Được rồi, theo ý người, thì chính là gian phòng dưới chân này.”
Đàm Tiểu Hâm là kẻ không biết trời cao đất rộng, lần đầu tiên làm tặc, cũng không cẩn thận một chút, lại còn bói quẻ trên nóc nhà, rầm rầm rì rì. Ngay cả người bình thường cũng phát hiện khác lạ, đừng nói đến chủ nhân căn phòng này, Mộ Vân Long.
Nhưng mà, lúc này Mộ Vân Long vừa vặn không ở Tàng Nguyệt Các, coi như nàng mệnh lớn.
“Sao lại không có người vậy, ngay cả đến người gõ mõ cũng không có.” – có tên trộm nào đến một cái liền tìm người gõ mõ không, đại khái cũng chỉ có một mình nàng. Đàm Tiểu Hâm khom lưng, trốn vào trong phòng, tìm đông tìm tây.
“Ngay cả một con chim chết cũng không có, tìm bảo vật cái rắm a.”
Ông trời chết tiệt, ông trời thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nghech-nu-nhan-hanh-phien-ky/852447/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.