Thần miếu cổ mã, nằm ở sâu trong rừng rậm ma thú.
Là cổ địa mà thời đại thượng cổ của đại lục Lăng Vân lưu lại.
Ba năm mở ra một lần, phàm là linh giả dưới lục giai, đều có thể tiến vào.
Thần miếu chia làm bảy tầng, mỗi tầng đều có một phần thưởng hậu hĩnh, nghe nói Đại lão gia Thẩm Lam của Thẩm gia, vài năm trước được vào thần miếu cổ mã liền vớ ngay được một cái bảo bối, thế nên bất quá có vài năm ngắn ngủi, đã đột phá tới lục giai, trước đó cũng liền phá tan thanh giai, thực lực như vậy liền chống lại Diệp gia.
Chính là ở thần miếu cổ mã mỗi lần chỉ có thể vào một trăm người, nhưng linh giả ở đại lục Lăng Vân đâu phải chỉ có một trăm vạn người? Cho nên đến ba năm thần miếu mở ra một lần, đều sẽ mở ra những cuộc sơ tuyển trên Lăng Vân đài, trải qua tầng tầng lựa chọn, mới xác định trăm cái danh ngạch được vào thần miếu cổ mã.
"Bên trong thần miếu cổ mã phi thường nguy hiểm, vì tranh đoạt bảo vật, chính là người của Lăng Vân điện cũng không thể ràng buộc.
Cho nên khi sơ tuyển cũng là lúc bất kể sinh tử.
Mà lấy trình độ của Thẩm Phi Yến, tiến vào danh ngạch điều đó là chắc chắn, nhưng Dao nhi so sánh với.."
Nói tới đây, Diệp Hồng bất đắc dĩ thở dài.
Lúc này Diệp Tịch Dao mới giật mình, hiện tại Thẩm Phi Yến chính là trung kỳ xích giai, nhưng chính mình trong mắt của người bên ngoài là một phế nhân không thể tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509182/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.