Thời điểm lúc đầu Thẩm Vân Song có lẽ không nhận ra Diệp Tịch Dao thật.
Nhưng thẳng đến khi Diệp Tịch Dao đi rồi, nàng ta mới lấy lại tinh thần, càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề.
Tuy rằng phía trước Diệp Tịch Dao là cái phế vật ngốc tử, nhưng chân chính làm nàng nổi đanh ở đại lục Lăng Vân, chính là mỹ mạo của nàng! Điều này tất cả mọi người đều biết, nhưng lại không muốn thừa nhận đây là sự thật.
Nhất là cặp mắt phượng giống như nước mùa thu kia, chẳng sợ là trống rỗng giống như không có linh hồn, nhưng vẫn làm cho người ta gặp qua là khó quên.
Cho nên đợi Diệp Tịch Dao vừa mới đi không lâu, rốt cuộc Thẩm Vân Song nghĩ tới, lập tức đi theo lại đây.
Mà lúc này, tiếng nói bên này vừa dứt, nháy mắt Thẩm Vân Song liền đem một cái túi gấm tinh xảo ném tới trước mặt lão đầu nhi, thậm chí còn cố ý nện lên cái bình nhỏ của Diệp Tịch Dao, đem cái nắp mặt trên rơi ra, đồng thời mấy viên đông châu lớn nhỏ trong túi gấm cũng theo trong đó lăn đi ra.
Nhất thời trên mặt Thẩm Vân Song lộ ra một mạt tươi cười đắc ý, mắt lóe lên khiêu khích nhìn về phía Diệp Tịch Dao, cố ý giương giọng nói:
"Ai~! Người này a, phải nhận rõ bản thân mình có mấy cân lượng, không có tiền còn muốn mua đồ vật này nọ? Thật sự là mất mặt xấu hổ~!"
Diệp Tịch Dao liếc nhìn nàng ta một cái, không hé răng.
"Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Không có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509216/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.