"Thuộc hạ phòng bị không chu toàn, làm cho kẻ xấu thừa kế làm chuyện xấu, còn thỉnh Hầu gia xử phạt!"
Tất cả các doanh tướng cấp cao của mười lăm doanh trại, trong đó có Diệp Thanh Thư ở bên trong, còn có cả mười tám người đang song song quỳ dưới đất, trầm giọng lĩnh phạt.
Sắc mặt của Diệp Hồng có chút khó coi, nhưng cũng không có ý tứ trách cứ bọn họ, lập tức phất tay áo, nói:
"Quên đi, đều đứng lên đi! Kẻ xấu âm hiểm, không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng cũng phải trách, lần sau không được để việc tương tự xảy ra nữa." Mỗi doanh tướng trong Thiết Giáp binh, Diệp Hồng đều coi họ không khác gì con của mình, nhưng trong chốc lát, lại trơ mắt nhìn bảy, tám tướng sĩ lại bị tước đi tánh mạng, Diệp Hồng đau lòng rất nhiều, phẫn nộ lại càng nhiều hơn.
Cho nên sau khi phân phó người trợ cấp cho người nhà của các tướng sĩ đã chết, mọi người đã ngồi xuống hết, Diệp Hồng liền nói thẳng:
"Thiết Giáp binh của Diệp gia ta, chỉ có thể chết trên chiến trường, dù cho có da ngựa bọc thây, cũng không có đạo lý bị chết hại uổng mạng như vậy! Cho nên lúc này lão phu thề, mặc kệ phải trả giá đại giới là gì, nhất định sẽ khiến cho hung thủ nợ máu phải trả bằng máu, để an ủi linh hồn của bảy tướng sĩ ở trên trời!"
Phẫn nộ và cừu hận làm hai mắt của lão Hầu gia nhiễm đỏ lên hết, cũng làm cho thần sắc mọi người ở đây lạnh lại.
Nhưng Diệp Hồng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509396/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.