"A..
Diệp gia, hóa ra chỉ được như thế!"
Liếc mắt nhìn sang Diệp Hồng nằm bất tỉnh ở một bên, người cầm đầu áo xanh không chút kiêng nể gì mà mở miệng.
Mà sự tình từ nãy tới giờ, đều được Lệ Thừa ẩn thân ở một bên xem hết thảy ở trong mắt, lập tức khẽ nói với Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh:
"Diệp Hồng trọng thương, Diệp gia xem chừng là sắp không xong rồi..
Tôn thượng, muốn hay không thuộc hạ động thủ giúp Diệp gia một tay?"
Vị Đại tiểu thư của Diệp gia kia, chính là ân nhân của chủ tử nhà mình.
Hiện tại Diệp gia gặp nạn, xem ở mặt mũi của vị Diệp Đại tiểu thư kia, cũng không thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt!
Lệ Thừa cảm thấy nên giúp đỡ một phen.
Hơn nữa, hắn xem chừng, đám người áo xanh trước cửa của Diệp gia, căn bản không đủ nhìn, cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, thật ra chẳng tính là cái gì.
Nghe xong lời nói của Lệ Thừa, Lạc Cửu Thiên nhíu mày một cái, cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Nga? Ngươi muốn đi?"
"Ngạch..
Thuộc hạ biết tội!" Cả người Lệ Thừa run lên, tiếp theo cũng không dám hé răng ra một câu, trực tiếp lui về phía sau, biến mình thành chim cút!
Mà trong khi chủ tớ hai người nói chuyện, tình thế hiện tại của Diệp gia cũng đã lên tới đỉnh điểm!
"Câm mồm! Diệp gia ta thà rằng chết đứng, tuyệt đối không sống quỳ! Đám tiểu nhân các ngươi ám toán cha ta, lại chửi bới Diệp gia..
Toàn thể Diệp gia nghe lệnh, bày trận, chém giết tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-nu-nghich-thien-phe-vat-dai-tieu-thu/509410/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.