Là...bà Trần! Bà Trần đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt nó bà Trần nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Bà Trần xoa nhẹ đầu nó! Bà Trần buông nó ra!
Bà Trần bước vào trong phòng! Nó nhẹ nhàng khép cửa lại! Bà Trần ngồi lên giường, nó cũng ngồi lên giường. Bà Trần cầm tay nó nói:
- Con gái à, mẹ biết con rất bất ngờ và buồn khi biết chuyện này. Nhưng...là hôn sự này đã được định đoạt lâu rồi! Chỉ là có chút việc nên nó sẽ xảy ra sớm hơn! Nếu không có việc gì thì là đợi con 18 tuổi sẽ nói cho con biết! - bà Trần nói xong đưa tay xoa xoa khuôn mặt xanh xao của nó.
Nó không nói gì.
Một lúc sau nó mới lên tiếng:
- Có nghĩa đây là hôn ước! Con sẽ chấp nhận! Nhưng...con muốn gặp mặt người đó! - nó đưa đôi mắt long lanh nhìn bà Trần, nói một cách kiên định.
- Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp! - bà Trần thật sự không ngờ nó đồng ý nhanh thế.
Một hồi trôi qua! Bà lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ!
- Đây là quà năm nay mẹ tặng cho con gái bảo bối! - bà Trần
- Cảm ơn mẹ! - nó cầm chiếc hộp nhỏ mầu tím, cười tươi tắn cảm ơn.
Bên ngoài chiếc hộp có một chiếc nơ nhỏ màu xanh nước biển. Nó mở chiếc hộp nhỏ ra.
Oa...bên trong là một sợi dây chuyền.
Nó khá nhỏ. Nhưng được thiết kế cực kỳ đặc biệt và tỉ mỉ. Nói là thiết kế đặc biệt bởi vì mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá!
Nhưng...chỉ có hai lá! Một lá màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-oi-anh-yeu-em/1404788/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.