Nó ngẩn người thầm cảm thán:" Trời ơi, sao con xui vậy. Lần đầu gặp cậu ta thì làm cậu ta ngã, lần này lại phun nước vào người cậu ta. Hix" rồi đặt ly nước lên bàn.
- Ơ! Mình không cố ý. - nó luống cuống nói
Nó nhắm rất chuẩn nha. Phun ngay gương mặt của hắn. Làm tóc mái hắn ướt một chút, nước nhỏ rọt từ cằm rợi xuống nền. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn cũng ướt một mảng.
Hắn ngẩn người khoảng 2 giây rồi nhìn lên. Lại là người đụng chúng hắn, lần này hắn thật sự bực bội. Khí lạnh trên người tỏa ra. Hắn tiến lại gần nó, nó cúi đầu nói:
- Mình xin lỗi-nó nói
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói mang theo tức giận:
- Cô đúng là xui xẻo lần nào gặp cô cũng có chuyện. Thử hỏi cô vô ý hay cố tình đây? - hắn nói
- Tôi xin lỗi mà - nó nhìn hắn nói giọng có chút tức giận rồi
- Xin lỗi là xong à? - hắn
- Tôi đã nói xin lỗi và cũng đâu phải tôi cố ý mà. Anh đúng là hẹp hòi. - nó không chịu thua cãi lại
- Cô bảo tôi hẹp hòi, còn cô là đồ xui xẻo. Đúng không? - hắn cũng phản bác
- Ai là đồ xui xẻo? Anh là tên hẹp hòi...hẹp hòi...hẹp hòi. Hứ! - nó máu lên não sắp phun trào
- Đồ xui xẻo...xui xẻo...xui xẻo - hắn tức điên
- Hừ! Không thèm cãi với anh. - đi đến cửa nhà ăn thì quay đầu lại nói - Đồ hẹp hòi - và rồi chạy biến đi. Để lại một người tức sôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-oi-anh-yeu-em/1404809/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.