Ngồi một hồi thì trống vào lớp vang lên nó định trở về chỗ của mình:
- Vào lớp rồi tao về chỗ đây. - Nó nói
Vừa dứt lời không biết thế nào mà chân váy của nó vướng vào mép bàn, vậy nên nó mất thăng bằng ngã xuống đất môi sít hôn đất mẹ thân yêu(đồng phục nữ của trường nó là áo cộc tay, đường kể sọc màu đỏ và đen, cổ áo được thắt một chiếc nơ, chân váy màu đỏ thẫm dài qua đầu gối một chút). Mail và San thấy vậy cười.
- Đen quá, tụi mày khong giúp tao còn đứng đó cười được à! Tao cho chúng mày biết tay. Hừ! - Nó xoa mông nói
Nó thuận tay cầm được cái gì đó định vịn để đứng lên thì đứng chưa được thì lại ngã lần nữa. Nhưng lần này nó thấy cái gì đó lạ lạ ở bên dưới lưng, cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Ngay lập tức nó đứng dậy, nhìn xuống nơi vừa ngã nó thấy hắn đang chống tay đứng lên. Người hắn tỏa ra hơi lạnh, hầu hết học sinh trong lớp đều rùng mình. Nó nhìn hắn trên mặt hắn thì không hề có một cảm xúc nào. Mà nó cũng phải thừa nhận hắn rất đẹp trai nha mặc dù nó không phải sắc nữ.
- Mình xin lỗi bạn nha! Bạn có sao không? - Nó vội xin lỗi
Hắn đứng lên liếc nhìn nó một cái rồi đi về chỗ. Nó cũng theo sau hắn về chỗ, lúc này cả lớp đã vào đầy đủ, vì nó và hắn ngồi cùng chỗ mà hắn chẳng nói gì nên nó càng thấy có lỗi.
Nó là người có lỗi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-oi-anh-yeu-em/1404816/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.