RẤT TUYỆT VỜI!!!
Đứng ở cửa chính là ba mẹ của anh, theo như Linh biết thì hai người sang trọng kia chính là ba mẹ của Hoàng Minh Huy anh. Huy không kim nổi bất ngờ, nở nụ cười tươi rói, cất tiếng:
- Ba! Mẹ! Sao hai người lại...
- Aizaa! Thằng này đến chết không hết ngốc! Sắp cưới sao không chuẩn bị gì hả!- mẹ anh, bà Hoàng Kim nói
- Hì! Con quên! À mà sao ba mẹ tìm được con?
- Tiểu quỷ! Con quên ta có thiết bị định vị di động à!- ba anh, ông Hoàng Anh Khang trêu
Xung quanh, các tiếng bàn tán, khen ngợi ông bà Hoàng cứ vang lên không ngớt.
Huy bước nhanh đến bên ba mẹ nói chuyện, để lại Linh đứng trên sảnh chính. Cô không buồn vì bị anh bỏ rơi, mà còn cười nhẹ...
Linh hơi nghiêng người dựa vào thành ban công. Dường như Huy có chuat lãng quên nên mãi sau mới dẫn ba mẹ đến bên cô. Linh mỉm cười tao nhã, đầu cúi 45 độ chuẩn, cất giọng:
- Cháu chào hai bác!
- Con dâu, không cần kính ngữ, cứ gọi ta là ba, là mẹ như thằng Huy nhé!
- Dạ, thưa ba!
Mẹ anh cười, bước đến vuốt nhẹ má Linh. Bà không ngờ con dâu của bà, vợ của con trai bà, lại có thể xinh đẹp, lại có thể lễ phép vậy! Bà từng nghĩ, thằng tiểu quỷ của bà sẽ chỉ lấy những đứa con gái lẳng lơ, son phấn, vô phép, nào ngờ...Bà vẫn muốn thử Linh nên hỏi:
- Con là Linh đúng không?
- Vâng!
- Con sắp là vợ chính thức của Huy rồi, vậy con định làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826910/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.