Nhạc chuông điện thoại Huy. Anh cắn chặt môi. Buồn, anh buồn. Sợ, anh sợ. Lo, anh lo. Anh sợ, cô sẽ bỏ anh đi xa. Cắn chặt môi hơn khiến máu túa ra, Huy khẽ thì thầm:
- Nguyên Linh. Em đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây em nhé...
- Minh Huy!
Từ xa, Đức Anh, Nguyên Tuệ cùng ba mẹ hai người chạy đến, vẻ mặt ông Quang bà Bắc và Tuệ còn mang theo nỗi thất thần, kinh hoàng. Tuệ lay bả vai Huy:
- Huy! Linh sao rồi?!!
- ...
Huy im lặng
- Anh hai!
- ...
Vẫn im lặng
Tiếp sau đó là sự im lặng đến rợn người. Chỉ còn tiếng khóc nức nở não lòng của bà Bắc đang dựa vào bờ vai ông Quang.
Sau 3 tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ bước ra. Tuệ lập tức bước đến bên ông:
- Tôi là Nguyên Tuệ, người nhà của bệnh nhân trong đó.
- A, vâng! Bệnh nhân có sức khoẻ tốt nên vết thươn không quá nặng. Nhưng, ở phần bụng của bệnh nhân có vết dao đâm, khi hồi phục cần tránh cử động mạnh gây rách miệng vết thương.
- D..Dao? À vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tuệ gật đầu và theo mọi người cùng đưa Linh vào phòng bệnh đặc biệt. Linh nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt và môi đã tái đi rất nhiều. Huy đứng bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà. Anh nói:
- Mọi người về trước đi, tôi sẽ ở đây với Linh...
- Em nói gì? Chị muốn ở đây chờ nó dậy! - Tuệ
- Chị muốn quần áo như vậy gặp Linh, dịnh để cái bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.