Linh ngồi dậy. Cô nói:
- Biết rồi đấy!
- Ừ
Bốn đứa kia đáp.
Bọn họ biết Linh muốn trở lại làm dân anh chị đi giết người không ghê tay làm trò chơi.
Tuy nhiên, ba cô phản đối:
- Linh. Con còn yếu lắm! Nghỉ một tuần đi đã!
- Không!
- 4 ngày?
- Không!
- Vậy 1 ngày được không con?
Mẹ Linh biết cô rât khoẻ, khoẻ hơn người thường.
- Ok!
Nói rồi cô bước xuống giường, xỏ đôi dép bông đi trong nhà và xuống nhà.
- A!
Linh hơi loạng choạng. Vết thương ở bụng hơi đau, mất khá nhiều máu nên đầu hơi choáng.
Aishh, sao chưa có người đưa máu đến truyền chứ! Đó là suy nghĩ của 6 người trong phòng.
Linh bước xuống nhà, nằm xuống sofa.
Haa... Linh thở dài.
Bao nhiêu kỉ niệm nhỏ nhoi của hai người đang hiện dần lại tron cái não “nhỏ bé” của Linh.
Ư... Linh buồn, nhưng không khóc nữa. Giờ là Linh Lạnh Lùng mà!
Hừ! Hẳn là ghét cô lắm đây! Giờ chắc chắn là đang mải mê chăm sóc cho Hiền đây mà! Cô không cần! Thích cho đi luôn! Không có chuyện người ta không thích mà cứ níu cứ giữ. Linh rất thẳng thắn. Có gì nói luôn. Đã nói là nói thẳng, không bóng gió.
Thôi...
Suy nghĩ làm gì. Dù sao chưa cưới, chưa đính hôn, chưa là vợ chồng, sao phải xoắnnn!
Linh cười vang.
6 người kia đang nói chuyện nghe cô cười thì giật mình vội vã chạy xuống, Thấy Linh cười như một con điên( vô duyên dám bảo người ta điên) thì choáng luôn, đứng im như tượng.
Lát sau thấy cô chợt im lặng thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826923/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.