Tắm qua và thay một chiếc váy ngắn ngang đùi màu ngọc bích, Linh bứic xuống nhà, nhìn Huy đang đỏ lựng mặt vì vẻ...sexy của cô. Ơ mà thế cũng xinh mà, chỉ là cái đầu đen tối của ai đó thêm thắt vài chi tiết thôi.
Huy lắp bắp:
- E...em dậy rồi à?
- Vâng!
Huy bất ngờ. "Vâng!" nghe êmmm tai quá! Lẽ nào...
- Anh, không cần cố gắng nữa! Em tin anh! Em... yêu anh.
Huy mừng rỡ chạy đến ôm lấy Linh, hôn nhẹ lên mái tóc còn vương hơi ẩm của nước nóng.
- Linh thối, anh yêu em còn nhiều hơn cả em yêu anh mà.
Phía sau cầu thang, năm bạn trẻ mang tên Hiền My Chi Minh Khang phải bụm miệng nén cười một cách khổ sở đến mức miệng thì cứ chun chun lại mà cứ lăn ra đất mà bò lăn lộn vì cái màn sến súa kia. Cơ mà công nhận Linh cũng yêu Huy thật cơ!
Hôm đó, hai bạn trẻ kia lượn khắp Hà Thành bằng chiếc Cadilac "đủng đỉnh" của bạn Linh. Linh thì cứ lái bhuwng miệng vẫn mải lải nhải vài chuyện tào lao với Huy. Đương nhiên là cái miệng liến thoắng của anh cũng đáp trả lại bằng vô số chuyện tạp nham khác. Hai người cứ rong ruổi khắp nơi với hai cái miệng không ngừng nói và hơn mấy chục gói snack khoai luôn sẵn sàng "ứng chiến".
Cuối ngày, Huy đưa Linh ra bờ hồ hóng gió.
Gió mát vờn trên mái tóc của Linh. Cô nhắm mắt hưởng thụ. Chợt, cánh môi anh đào hé mở:
- Huy, chụp cho em một tấm hình.
Huy cười lớn. Anh thật muốn nổ tim mà. Ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826934/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.