A...
Mình ở đâu đây?
Ấm quá
Ai?
Mẹ?
Mẹ!
Hiền nhào tới ôm người trước mặt
Vậy là cô chết rồi à?
Ừ vậy là cô được đoàn tụ với bố mẹ rồi!
Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- Con yêu...
- Mẹ!
- con yêu... ở trần gian vui không con?
- Dạ... Không! Vì không vui nên con mới quyết định về bên mẹ mà....
- ...
- Sao mẹ không nói gì?
Mẹ cô chợt đứng phắt dậy, rồi hình bóng bà mờ dần, trước khi tan biến hẳn, Hiền còn nghe mẹ nói một câu
- Minh Hiền, còn có người chờ con.
Và hôn nhẹ lên trán cô
- Mẹ! Mẹ!! Mẹ!!!
Hiền gào lên, cô nghe bên tai ai đó gọi
Ai?
Ai?
Hiền giật mình mở to mắt.
Tuấn Anh?
- Hiền! May quá em tỉnh rồi!
- Hiền!
Là bọn kia.
- Ai... đã cứu em?
Hiền đưa đôi mắt to lên nhìn Tuấn Anh.
- ...
- Bọn mày?
- ...
- Nói ngay đi!
- Mày... Là, là...
- Ai!
- Minh Huy.
Hiền cười nhẹ.
Là thương hại à?
Có phải anh còn muốn tiếp tục đùa giỡn với cô nên mới...
- Ừ, tao biết rồi
- Em ổn không?
- Anh ta là thương hại em đúng không?
- Hiền...
Tuấn Anh nhìn em gái, ánh mắt buồn sâu thẳm.
- Là anh ta thương hại em đúng không?!
Hiền gắt lên, nước mắt bắt đầu rơi
My vội chạy đến ôm con bạn, lũ kia cũng vậy.
- Mày, đừng nói gì cả!
- Mày còn bọn tao và anh Tuấn Anh yêu thương mày!
- Không phải chỉ có thằng đó mới xứng để mày hi sinh!
- Quên nó đi Hiền!
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826974/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.