Tại bệnh viện.
"Ting"
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Một cô y tá bước ra cùng một ông bác sĩ
My chạy đến nắm lấy vai ông lay nhẹ
- Bác sĩ! Bạn tôi sao rồi!!
- A... À, chủ tịch ổn cả. Vết dao cứa nằm ở phía bắp tay và bắp chân nên chưa chạm vào động mạch, chỉ tổn thương phần mềm, chủ tịch chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ chờ vết thương lành miệng là hoạt động đầy đủ. nhưng...- ông bác sĩ ngập ngừng-... hình như chủ tịch đã phải chiu jđựng điều gì đó rất đau buồn, khi cấp cứu cô ấy cứ bị chảy nước mắt, tôi e rằng sẽ ảnh hưởng tới bệnh tim bẩm sinh của chủ tịch, tạm thời chủ tịch hãy ở lại bệnh viện để tôi theo dõi, nếu như có chuyển biến về tim lập tức phẫu thuật ngay.
Chi đáp
- Chúng tôi sẽ chờ ý kiến người thân của cô ấy để xem có quyết định điều trị không
- Tôi nghĩ mọi người nên đồng ý. Chủ tịch còn rất trẻ. Tuổi đời còn dài.
- Cảm ơn
- Tôi không bắt buộc. Đó là quyết định của mọi người.
Nói rồi hai người họ bước đi.
Chiếc cáng của Hiền được đẩy đến phòng bệnh.
Ba bạn trẻ nhìn nhau lo sợ.
Nhỡ... nó buồn, nó không tỉnh thì sao?
...
Tối hôm đó.
Năm người thức trắng đêm, khỏi nói cũng biết là Tuấn Anh, My, Chi, Minh, Khang.
Họ lo lắm. Con bé vốn yếu đuối, liệu nó có đủ sức để tỉnh dậy đối mặt với sự thật? Hay nhắm mắt để căn bệnh tim hành hạ rồi ra đi luôn?
Lo lắm!
Sợ lắm!
...
Hà Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/1826989/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.