Linh lờ mờ tỉnh dậy.
Xui kinh khủng. Gì mà ngất hai lần một ngày chứ?
Ngồi bật dậy xoa đầu, ôi cái đầu, nhức quá!
- Ơ...?
Linh ngơ ngác. Cô đang nằm trên giường, bên cạnh là Huy, Kinichi, Tokiyama và cả Tuệ đang ngủ gục. Là vì cô sao?
Linh bước nhẹ xuống dưới, lấy chăn và áo khoá c đắp cho mọi người và đi xuống nhà.
Pha cho mình một cốc cà phê đắng, Linh mang nó lên sân thượng, nơi có một vườn cây mini để nhâm nhi. Cái mát mẻ dịu nhẹ của vườn cây, vị đắng của cà phê là hai cái mà cô thích nhất.
Mỗi lúc stress cô chỉ cần những ly cà phê đắng này.
Chỉ có con quỷ ẩn sâu trong trái tim Linh, không gì có thể ngăn chặn nó. Con quỷ ấy, một lần lộ diện, khi mà sư phụ dạy võ và bắn súng cho cô bị giết. Đó là người cha thứ 2 của cô, là - người mà cô dường như là kính trọng nhất.
Lần đó cô đã giết rất nhiều người, và bị trầm cảm nặng 5 năm. Tưởng rằng sẽ không bao giờ khỏi...
Và rồi, có Kinichi và Tokiyama đến kéo cô ra khỏi thế giới u ám đó, đẩy con quỷ vào chiếc lồng sắt "tạm thời"
- Em dậy rồi à?
Phú đứng sau trùm lên cho cô một chiếc áo khoác bông.
- Anh...
- Em ngốc thật. Em không biết tự chăm sóc cho mình gì cả...
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em, em cũng đâu muốn thế, phải chứ?
- Dạ...
- Thôi xuống nhà ăn sáng với anh hai.
- Vâng.
Linh khoác chiếc áo khoác bông và đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/306662/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.