Chuyến đi kéo dài thật dài,
Dài...
Rất dài...
Cuối cùng cũng đã được 2 tháng.
Đã đủ cho một cô gái tạm quên một nỗi đau
Cho một chàng trai nhận ra được sai lầm.
Chuyến đi đã kết thúc và giờ Linh, Phú, Tuệ và Tokiyama đang ở Nhật, trên một chiếc taxi về nhà nhỏ.
Linh rất háo hức được gặp anh trai nhỏ, một người mà đã luôn bảo vệ cô suốt hai năm bên Nhật.
"Kittt"
Chiếc taxi chợt phanh gấp.
Linh ngồi ở trước nên đầu đập mạnh vào cửa kính, máu hơi hơi rỉ ra. Bác tài xế quay qua lo lắng hỏi:
- Quý khách ổn chứ?
- Aiii... Hơi đau thôi.
- Thành thật xin lỗi, tại có chiếc xe phá lệ vượt đèn đỏ, tôi sẽ bồi thường cho quý khách.
- Thôi không cần đâu chú!
- Không, là lỗi của tôi mà!
- Chú không cần mà!
- Vậy, cảm ơn cô.
Linh cười nhẹ rồi quay xuống dưới hỏi:
- Mọi người không sao chứ?
- Ổn cả. Đằng trước ghế có đệm lót mà (Tokiyama)
- Ổn em (Tuệ)
- Này, lần sau em ngồi trưỡ nhớ thắt dây an toàn cho cẩn thận! (Phú)
- Rồiii thưaa anhhh!
_________
Sau 1 tiếng ê mông, cuối cùng lũ này cũng tới nhầ của Tokiyama.
Vẫn là một căn hộ nhỏ như trước. Cơ mà rất đẹp, rất dễ thươngg.
"Cạch"
Nhỏ mở khoá, mời mọi người vào nhà. Tuệ và Phú nhìn một đứa con trai đang nằm trên sofa, mặc áo phông cả jeans, cả chú beggie to đùng đang nằm bên trên, cả hai đang chìm vào giấc ngủ. Tokiyama ngán ngẩm, bước đến lay người cậu ấy.
- Nii-san à! Người yêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371142/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.