Ở nửa kia Trái Đất.
Bốn con người đang điên cuồng lục tung các biệt thự của Linh lên tìm cô.
Là My, Chi, Linh, Khang.
Dù ít dù nhiều thì họ vẫn là bạn cô mà.
Một ngày thất thểu không tìm được tí dấu vết nào của Linh...
Huy biết thì bỗng giật mình. Hiền vỗ vai anh:
- Kệ nó đi Huy, giờ anh là của em mà
~Huy nhíu nhíu mày.
- Anh không thấy nó thì tốt chứ sao!
Hiền nói tiếp. Huy rùng mình. Từ lúc nào Phạm Minh Hiền đã trở nên độc ác như thế? Lúc ở bữa tiệc, phải chăng anh đã thương hại những giọt nước mắt cá sấu vô cảm của Hiền, và vô tình chọn một quyết định sai lầm? Anh đã chọn người không nên chọn? Một con cáo già, một con rắn độc?
Anh không hiểu mình đang làm trò gì nữa. Làm người mình yêu hết đau khổ nàcy đếm dsau khổ khác
Anh thật tệ!
Trái tim của một chàng trai nhói lên.
Anh bỏ về phòng, khoá trái cửa, cầm tấm ảnh của anh và Linh lên ngắm:
- Linh... Về đi em, anh biết anh sai rồi, anh xin em hãy về đi...
Gò má gầy khẽ xuất hiện những giọt nước mắt trong veo, mang đậm tâm tư của chủ nhân chúng.
Hai nửa đầu trái đất, hai cảm xúc khác nhau, người mất người đủ. Nhưng cả hai dù đã cố quên, nhưng trái tim vẫn chỉ hướng về phía người ấy...
_________
Sáng hôm sau, Phú, Tuệ cả Tokiyama đưa Linh đi mua điện thoại, thay thế cho cái Oppo cũ mang đầy quá khứ kia. Tokiyama dù không biết nhiều nhưng nghe Phú kể cũng phần nào hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.