- Anh haiii...
- Nhóc con.
- Dạ?
- Anh biết hết rồi.
- Anh?
- Đừng nghĩ ngợi gì nữa.
- Không, em không thể.
Nước mắt cô chợt trào ra khi anh nhắc tới chuyện đó. Những giọt nước mắt lăn dài, thấm vào lớp áo sơ mi mỏng manh của Phú.
Cậu xoay người, lấy hai tay nâng khuôn mặt nhỏ bé lên. qua ánh trăng mờ ảo, tim Phú quặn lại khi thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của con bé. Anh hôn lên trán Linh, nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền:
- Nguyên Linh, em là em gái anh, một người xinh đẹp, mạnh mẽ, đừng khóc đừng buồn vì những chuyện nhỏ như thế. Đặc biệt, là vì hắn...
- Không, em không thể.
Bàn tay cô buông thõng giữa không trung. Cảm giác trống vắng khi không có anh lại trở về.
Người Linh run lên.
- Anh... Hic, em không thể! Anh ấy đã trở thành một phần của em!
- Đừng khóc, trước mặt anh, em không được phép khóc!
- Em....
- Nghe anh, quên hắn đi! Em còn anh yêu em, còn Tuệ yêu em!
- Anh, em... em không biết!!!
Linh ngồi sụp xuống ôm đầu. Cậu quỳ xuống lay vai coo
- Em là Nguyên Linh! Vị chủ tịch mạnh mẽ của TOP! Em không được khóc! Em quên hắn đi! Anh vẫn ở đây! Tuệ vẫn ở đây! Vẫn có hai anh chị luôn bảo vệ em! Em không cô đơn! Nguyên Linh! Ngẩng mặt lên! Cho anh thấy sự mạnh mẽ như trước đây! Hãy vứt bỏ đi quá khứ đau buồn và đứng lên đón chờ tương lai sáng ngời của ngày mai!
- ...
- Anh nói em không khóc nữa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-qua-vo-a/371152/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.