Chương thứ mười chín
Anh em tốt cụng ly
☆ ☆ ☆
Xưng hô đại tỷ này khiến khóe miệng Liêu Tư Tinh run rẩy, nhưng câu nói sau lại khơi lên tinh thần bà tám bẩm sinh —— Cái gì cũng chưa làm, có thể làm cái gì? Sẽ làm cái gì?
"Kỳ thật làm cũng không có gì, tui cũng không phải loại người thông thái rởm." Liêu Tinh Tinh bày ra tươi cười khiến Tiếu Lang nổi cả da gà, một giây sau nữ thần liền biến thành ôn thần.
Tiếu Lang không còn lời gì để nói, trợn mắt nghẹn họng.
"Từ lần đầu chúng ta quen biết đến hiện tại, cũng sắp được sáu năm rồi, so với thời gian cậu và Vương Mân quen nhau còn dài hơn, kỳ thật cũng là một loại duyên phận." Cố ý giả vờ làm thân...!
Tiếu Lang thầm nghĩ: Bà chị ơi, bà từ hồi bắt đầu cấp 2 vẫn luôn ở tuốt trên cao, tui loại bình dân này chưa từng có cơ hội nói chuyện với bà, mãi đến khi lên trung học, nếu không quen Vương Mân, cho tới hôm nay phỏng chừng bà cũng không biết có một đứa bạn học như tui!
"Tui rất quan tâm A Mân, dù sao cũng chỉ có một thằng em trai (tuy rằng không thân),bất quá với tính tình hũ nút như nó (là cái gì cũng không chịu nói),thật sự khiến người ta đau đầu.
Cậu lại không giống với nó, tui rất thích tính cách của cậu, vừa vặn hợp với A Mân." Ngôn ngữ sắc xảo, khiến người ta nghe mà vui vẻ!
"Vương gia ngoại trừ anh cả Vương Sâm, trong đám con cháu bên dưới, ông nội xem trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thach-phi-ngoc/1162268/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.