Nhưng mà thể chất của Diệp Linh Cẩm không thích hợp để cho nàng phản kháng, hơn nữa dần dần nàng còn cảm thấy thích thú.
"Vậy lần này sẽ không tiễn, dù sao vẫn còn cơ hội gặp lại . . . . . ." Bách Hiểu nói. Phụ nữ trong giang hồ đều không câu nệ tiểu tiết như vậy. Diệp Linh Cẩm phát hiện chính mình từ lúc nào đó đã quen với giang hồ này, hơn nữa còn thích cái gọi là giang hồ này. "Đúng vậy. . . . . . Hi vọng sẽ nhanh chóng gặp lại, đã tra ra toàn bộ manh mối. . . . . ." Nhan Nhiễm Y chậm rãi nói. Đã tìm ra manh mối. . . . . . Hiện tại điều Diệp Linh Cẩm vô cùng hi vọng thì hôm nay đã đến. "Đến lúc đó Nhan công tử có thể an tâm trả ta lần nhân tình này rồi. . . . . ." Bách Hiểu lắc lắc cây quạt nhỏ cười nói, nhớ lại ngày đó, trong lòng có chút chua chát. Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu từ sự kiện diệt môn của Diệp gia và cũng có lẽ sẽ kết thúc ở chuyện này. Diệp Linh Cẩm mơ hồ cảm thấy được sự ưu thương của Bách Hiểu, định mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không biết phải làm sao để xua tan sự chua chát trong lòng nòng, dù sao nàng đã không còn giả ngốc nên không thể nào nói những câu khờ dại để hòa hoãn không khí như trước được nữa. "Đó là điều đương nhiên. . . . . . Đến lúc đó nhất định sẽ để cho cô nương tùy ý sai bảo. .Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665160/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.